Hai vợ chồng tớ đều yêu món nem ạ. Ngon lắm lắm cơ. Ròn tan thơm phức, điếc mũi thằng hàng xóm. Đúng là thế đấy, tớ đã bị hai bà già hàng xóm trên gác kêu ca: "Món ăn của bọn mày đặc biệt quá, tao không ngủ được". Đặc biệt thì tất nhiên rồi, rất đặc biệt là đằng khác, chẳng thế mà bọn Tây chúng mày đứa nào đã được ăn món này rồi mà chẳng hỏi lại lần thứ hai: sao mày không làm cho tao ăn nữa à? Nhớ hồi tớ và anh nhà tớ còn mỗi thằng một nơi xa xôi, anh nhà tớ viết thư về cầu cứu gửi gấp cho anh chi tiết cách làm nem rán. Chả là anh phải chuẩn bị một món đặc biệt để tham gia trong buổi liên hoan với các bạn nước ngoài ở Viện Goethe mà. Món này anh nhà tớ chưa từng làm bao giờ nên nói tớ phải gửi cách làm càng chi tiết càng tốt. "Okie thôi, kết quả thế nào nhớ báo cáo em nhá"... Và kết quả là món nem của anh thành công rực rỡ, nem không nước chấm ạ, anh giải thích: "Anh chưa kịp pha xong nước chấm, quay ra đã thấy bọn nó ăn thử hết veo rồi". Ôi cũng may anh chưa pha kịp nước chấm đấy chứ, có khi pha xong bọn bạn lại kêu món của mày chán thế thì hỏng kiểu :). Và bí quyết thành công của anh nhà tớ còn nữa ạ, anh thực tập làm món nem từ hôm trước, nguyên liệu thì gấp đôi lần tớ dặn dò và sau đó chắc là trầm ngâm lặng lẽ ngồi ăn một mình...hết chỗ nem...vậy là thành công...thành công cho đến tận hôm sau, kể cả không nước chấm.
Với món nem tớ chỉ có một số bí quyết nhỏ thôi ạ, muốn vỏ ròn vàng rộm thì phải chọn đúng vỏ bánh đa nem bột gạo nhé, cái thơm quyến rũ của món nem là sự hòa quyện của trứng và vỏ bột gạo này đấy. Thêm nữa là nhớ pha thêm tí dấm vào bát nước bôi lên mặt bánh đa nem nhé, lúc rán cũng đừng quên thả vài lát gừng vào chảo dầu, mùi nem sẽ càng đặc trưng hơn đấy. Món nem ngon phải kèm nước chấm ngon, cái đó là tùy vào tay pha của mỗi người, tùy vào cái miệng nêm nếm nữa cơ, ngọt nhạt thế nào có khi lại tùy hứng...
Tớ nhớ món nem của người Hà nội xưa, khi tớ còn bé mẹ thường cuốn nem dài và lớn hơn bây giờ rất nhiều. Nem rán xong lấy kéo cắt làm 3, tớ thì không biết tại sao cứ hay thích ăn cái phần ở giữa, buồn cười thật. Cũng không biết từ bao giờ mà người Hà nội đã thay đổi cách cuốn nem, nem nhỏ xíu nhiều vỏ, và ai cuốn càng nhỏ thì càng được cho là khéo. Lạ. Tớ thì vẫn thích cái cũ, thích cái cổ nên đã có lần đã bị chê là vụng, là cuốn nem to bằng cổ tay (ôi, hãy tưởng tượng đến cổ tay của thằng cu ti teo tuổi thôi, chứ bạn đừng tưởng tượng đến cái cổ tay ông Tây đấy nhé). Hic hic... tớ buồn đến tận bây giờ đấy ạ.
-------
* Hoài ơi, viết về món nem tao nhớ mày và Quang. Hồi bọn mày mới cưới nhau, đi chơi với tao mày cứ đòi về bằng được, về để làm nem rán cho Quang, hi hi...chủ nhật nào vợ chồng mày cũng đãi nhau nem rán vui nhỉ? Nhớ mày quá, khi nào tao về, nhớ làm nem cho tao ăn ké với nhé...Yêu mày :):):)
3 nhận xét:
chi Ngoc oi,
mon nem nha chi dung la dac biet that. Em phai hoc hoi moi dc, nhat la cai vu cho gung vao chao ran ay.
ma nem cat lam 3, phan giua ai chang thich an ha chi hehhe
Hom truoc anh Lan ve an het cho nem o nha Linh mang ve roi, hic...cha ngon gi ca:)
Đăng nhận xét